Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Trương Ngọc Ánh diện áo khoét cổ sâu gợi cảm




Trong buổi tiệc đóng máy phim "Hương Ga", bà xã nam diễn viên Trần Bảo Sơn nổi bật và có phần lấn át cả đàn em Chi Pu trẻ trung.


Tối 12/2, đoàn phim Hương Ga đã tổ chức tiệc đóng máy tại TP. HCM sau 2 tháng quay. Đông đảo nghệ sĩ và toàn bộ thành phần đoàn phim đã có mặt để chia sẻ những kỷ niệm và câu chuyện hậu trường quay phim.




Trương Ngọc Ánh thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang thanh lịch, nổi bật nhưng không kém phần gợi cảm. Ông xã Trần Bảo Sơn đang bận rộn quay phim Đoạt hồn tại miền Tây nên không góp mặt chúc mừng vợ.

Nữ diễn viên chia sẻ, bộ phim đã quay dọc ba miền Bắc – Trung – Nam với hơn 700 giờ quay liên tục, huy động khoảng hơn 100 người túc trực tại phim trường. Với 80% cảnh quay đêm và cảnh hành động võ thuật, cô hy vọng bộ phim đánh dấu sự trở lại của mình sau 8 năm vắng bóng sẽ lập kỷ lục mới cho phim hành động Việt Nam.


“Chưa có vai diễn nào khiến tôi tốn công sức và phải hy sinh nhan sắc đến vậy. Khi quay ở Nam Định và Hạ Long, trời lạnh đến mức tôi đã ngất xỉu vì kiệt sức. Quay ở Sài Gòn, Phan Thiết, Bình Dương thì luôn bầm dập. Suốt hai tháng trời, chưa ngày nào mà cơ thể tôi hết thâm tím. Những cảnh hành động quá nhiều khiến tôi và cả những bạn diễn phải nỗ lực lớn. Và trên hết, ai cũng biết, quay đêm vất vả hơn quay ngày rất nhiều” - nữ diễn viên nói.



Trương Ngọc Ánh chụp cùng đàn em trong phim là Trang Trần và Chi Pu.



Chi Pu và Huỳnh Anh đóng vai một cặp đôi thời trung học với những cảnh quay lãng mạn và ấn tượng của thời học sinh. Cả hai tuy xuất hiện ít nhưng để lại khá nhiều ấn tượng.



Hot girl vui mừng khi gặp lại Harry Lu. Dù đang có nhiều cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh nhưng sắp tới hot boy Thần tượng sẽ tạm ngưng đóng phim để đi du học theo quyết định của gia đình.



Sau một thời gian đóng phim cùng nhau, Trang Trần ngày càng yêu quý và tôn trọng Trương Ngọc Ánh. Cô cho biết, đàn chị đã giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình quay phim. Sau khi phim đóng máy, họ trở thành chị em thân thiết ngoài đời.



Trang Trần, người mẫu vừa đoạt giải Mai Vàng về lĩnh vực diễn xuất cũng đã có một vai cá tính trong phim. Mỹ chột, nữ đệ tử của Hương Ga, là một vai diễn lạ, có nhiều đất diễn, và đặc biệt hợp với khí chất của Trang Trần. “Nhiều người nói tôi đã mang nguyên tính cách của mình ngoài đời vào vai diễn. Mỹ chột có gì đó bốc đồng, nhưng lắm khi rất trẻ con. Mặt khác, Mỹ chột là một đệ tử trung thành, biết trước biết sau và luôn dám sống đến cùng với cá tính của mình” – Trang Trần nói.



"Cô Khàn" cũng thu hút chú ý ở sự kiện nhờ mặc đầm xẻ sâu tới bụng.



Người mẫu Hà thành chụp hình cùng Cường Ngô. Đạo diễn này cho biết, Hương Ga là một bộ phim hành động pha tâm lý, chính vì thế độ chân thực của những cảnh quay võ thuật sẽ chính xác và rất cao, vì sẽ hạn chế tối đa chuyện kỹ xảo cho đẹp mắt theo màu sắc của những phim võ thuật. Muốn đảm bảo được độ chân thực và cuốn hút khán giả, việc bố trí bối cảnh cũng như ánh sáng có vai trò rất lớn. Đó là lý do, phim của anh đã quay vượt thời gian dự kiến khoảng nửa tháng. Dẫu vậy, với những “của nả” đã có trong tay, anh tin mình sẽ có một bộ phim nghiêm túc, hấp dẫn và đáng xem.



Ngay sau tiệc đóng máy, Cường Ngô và ê-kíp của mình sẽ qua Mỹ để bắt tay vào giai đoạn hậu kỳ cho Hương Ga. Phim dự kiến sẽ chính thức công chiếu vào giữa mùa hè năm 2014.



Huỳnh Anh làm mới mình với mái tóc nhuộm vàng. Anh đảm nhận vai công an phá án, và là bạn trai của Hương Ga khi còn trẻ.



Trương Ngọc Ánh chụp cùng diễn viên Hiếu Nghĩa trong phim. Sau vai diễn đầu tiên, Thạch Sanh trong Cuộc chiến với chằn tinh, Hiếu Nguyễn có một cuộc lột xác ngoạn mục với Hương Ga. Hưng Mã, nhân vật của Hiếu Nguyễn là một kẻ đểu giả, bất nghĩa và sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Hưng Mã và Mỹ Chột là kẻ thù trong phim, nhưng ngoài đời Hiếu Nguyễn và Trang Trần là đôi bạn thân thiết. Hiếu Nguyễn tiết lộ: “Tôi đã bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để casting vai Hưng Mã và mất 9 tháng chờ đợi. Cuối cùng cơ hội đã mỉm cười”.



Người mẫu, diễn viên Hà Việt Dũng.



Doanh nhân Hùng Cửu Long.



Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai trò MC và dẫn dắt câu chuyện. Cô cho biết, bộ phim còn đặc biệt có sự tham gia của NSND Như Quỳnh, người đóng vai bà nội của Hương Ga, với những trường đoạn khá nặng đòi hỏi diễn xuất nội tâm sở trường, hứa hẹn sẽ tạo thêm độ đằm cho một phim nhiều hành động. Chi Bảo cũng tham gia một vai giang hồ.



Diễm My 9X xinh tươi đến bữa tiệc cùng bạn nhảy trong Bước nhảy hoàn vũ.


Phương Thanh, Ưng Hoàng Phúc là những khách mời đặc biệt của phim. Vai diễn của họ dù ngắn, nhưng hứa hẹn sẽ làm khán giả lưu nhớ.


Phóng to
Nam diễn viên Khương Ngọc.


Những lần xuất hiện gây sốt của dàn siêu xe Minh 'nhựa'


Những lần xuất hiện gây sốt của dàn siêu xe Minh 'nhựa'
09:00 07/11/2014
307
307


3

Loạt siêu xe đỉnh cao trong bộ sưu tập của đại gia 8X khiến bất kỳ tín đồ tốc độ nào cũng phải yêu thích mỗi lần xuất hiện trên đường phố Sài Gòn.


Minh "nhựa" - biệt danh của doanh nhân 8X Phạm Trần Nhật Minh được biết đến là một trong những người chơi siêu xe hàng đầu ở Việt Nam. Bộ sưu tập của Minh nhựa gồm những mẫu siêu xe đầy tính thể thao như Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Italia bên cạnh loạt xe sang Rolls-Royce hay BMW. Ảnh: Xe & Chụp hình dạo.


Hình ảnh siêu xe triệu USD Lamborghini Murcielago LP670-4 SV dầm mưa trên đường phố Sài Gòn từng được một chuyên trang ô tô nước ngoài đăng tải. Chiếc xe mang biển số 56S - 4646, trùng với số thứ tự 46 trên tổng số 186 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Minh nhựa từng cầm lái model này khi tham gia hành trình Car & Passion hồi tháng 8/2011. Xem thêm: Vẻ đẹp siêu xe Lamborghini triệu USD của Minh 'nhựa'.


"Ông hoàng tốc độ" Bugatti Veyron màu đỏ trắng của Minh nhựa về nước hồi tháng 2/2012. Mức giá cho chiếc xe này được cho là đã xô đổ mọi kỷ lục về giá cho một chiếc siêu xe ở Việt Nam. Mặc dù vậy, sau một số lần xuất hiện trên đường phố Sài Gòn, siêu xe này rất ít khi được chủ nhân sử dụng do gầm thấp, chi phí vận hành cao. Xem thêm: Minh 'nhựa': 'Chơi xe vì đam mê cháy bỏng'.


Một siêu xe thể thao khác nằm trong bộ sưu tập của Minh nhựa là Ferrari 458 Italia màu vàng. Chiếc xe từng xuất hiện tại một buổi khai trương quán cafe ở quận 7, TP.HCM hồi tháng 6/2014.


Đầu tháng 11/2014, dàn siêu xe của đại gia 8X bất ngờ xuất hiện trong một trailer quảng cáo bộ phim hành động Việt Nam. Ở trong các cảnh quay này, đáng chú ý có cảnh căn hầm, nơi phô diễn hàng loạt mẫu siêu xe đỉnh cao. Xem thêm: Dàn siêu xe của Minh nhựa lên phim 'Fast & Furious' Việt.

‘Lật mặt 2: Phim trường’ - Canh bạc đáng khen của Lý Hải



Bỏ ra 15 tỷ đồng và phát hành “Lật mặt 2” khi có sự xuất hiện của bom tấn “Captain America: Civil War” và “Truy sát”, nhưng Lý Hải xem ra hoàn toàn có lý với quyết định của mình.


Hồi đầu năm 2015, trên cương vị đạo diễn kiêm nhà sản xuất, Lý Hải tung ra bộ phim Lật mặt. Tác phẩm điện ảnh bất ngờ thu tới gần 70 tỷ đồng, đồng thời góp phần đưa danh hài Trường Giang trở thành ngôi sao dù anh chỉ sắm một vai phụ trong phim.

Hơn một năm sau, nam ca sĩ Trọn đời bên em quyết định bỏ ra 15 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện Lật mặt 2: Phim trường, với bộ sậu diễn viên hoàn toàn mới. Không còn Trường Giang - cái tên thu hút khán giả Việt hàng đầu tại phòng vé ở thời điểm hiện tại, liệu bộ phim mới có thể làm nên chuyện?

Sau gần một năm ấp ủ, nam ca sĩ Lý Hải tiếp tục tung ra Lật mặt 2: Phim trường. Ảnh:Golden Screen

Những pha hành động không kém phim nước ngoài

May mắn thay, câu trả lời phần nào là "Có". Tuy các tài liệu quảng cáo củaLật mặt 2 không gây ra ấn tượng quá mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, đây là tác phẩm điện ảnh “made in Vietnam” tương đối chất lượng.

Về mặt nội dung, Lật mặt 2 là tác phẩm thuộc dòng hành động, được thêm thắt các chi tiết hài hước, lấy bối cảnh trong một đoàn làm phim. Nhân vật chính tên Trung do Lý Hải thể hiện là cascadeur kiêm chỉ đạo võ thuật. Anh rất tâm huyết với công việc và đặc biệt kính nể, yêu quý đạo diễn.

Khi quá trình quay phim buộc phải tạm ngưng do thiếu kinh phí, Trung cùng em trai (Minh Đạt) xông pha hiểm nguy, tìm mọi cách để giúp đạo diễn kiếm tiền quay phim tiếp. Thế rồi, hai anh em vô tình rơi vào cái bẫy của một vị đại gia, buộc họ phải tiếp tay cho phi vụ phạm pháp của hắn.

Các pha hành động rượt đuổi, cháy nổ của Lật mặt 2 không kém hơn so với các tác phẩm điện ảnh ngoại là bao. Ảnh: Golden Screen


Nội dung của Lật mặt 2 không mới, còn dàn diễn viên trong phim không phải là những cái tên ăn khách. Lợi thế duy nhất của tác phẩm chỉ là thương hiệu Lật mặt mới được xác lập trước đó một năm, cũng như chính cái tên Lý Hải. Nhưng nam ca sĩ rốt cuộc đã mang đến cho công chúng một tác phẩm điện ảnh chỉn chu, dù còn đó một vài thiếu sót.

Điểm đáng khen nhất của Lật mặt 2 là phần hành động với những góc máy chuyên nghiệp, không thua gì các tác phẩm ngoại. Hàng loạt nhân vật trong phim, từ nam đến nữ, không ngại ngần phô diễn nhiều pha hành động đẹp mắt. Không chỉ những pha đánh đấm tay đôi, Lý Hải còn thể hiện khả năng chỉ đạo tốt trong các phân cảnh rộng, hoành tráng, với nhiều màn kết hợp chiến đấu giữa nhóm nhân vật.

Đây thường là điểm yếu của phim hành động Việt Nam khi đại cảnh luôn gặp phải tình trạng "rời rạc", hoặc chỉ có cặp đối thủ chính đánh đấm, còn các nhân vật khác chỉ “múa may” phía sau làm nền.

Trái lại, trong Lật Mặt 2, khán giả được thết đãi nhiều phân cảnh hành động quyết liệt, với những ngón đòn phong phú, nhịp độ thay đổi liên tục, xen lẫn với một số chi tiết hài hước để giảm căng thẳng cho người xem.

Lật mặt 2 muốn ca ngợi niềm đam mê của những con người làm nghệ thuật chân chính. Ảnh: Golden Screen

Không có Trường Giang, phim vẫn hút khách phòng vé

Lấy bối cảnh chính là "phim trường", Lật Mặt 2 muốn truyền tải ý nghĩa nhân văn, ca ngợi niềm đam mê của những con người theo đuổi nghệ thuật chân chính thông qua chân dung đạo diễn Thuần (Quốc Thuận). Vốn là diễn viên hài, nhưng Quốc Thuận đã thể hiện rất thành công vai vị đạo diễn già nhưng lăn xả vì nghệ thuật, sẵn sàng thế chấp nhà cửa, vay tiền để sản xuất phim.

Ông đối xử với các thành viên trong đoàn làm phim như người nhà, có lúc nghiêm khắc bảo ban, có lúc dịu dàng vỗ về... Không ít khán giả sẽ thấy cảm động trước sự khó khăn, vất vả cũng như quyết tâm của vị đạo diễn và tình cảm mà nhân viên trong đoàn phim dành cho nhau.

Gia vị hài, điều từng giúp Lật mặt gặt hái thành công, được tiếp nối nhờ Minh Đạt trong vai Thành - em trai Trung. Tuy chưa có được cái duyên hài của Trường Giang cũng như những câu thoại đắt giá, nhưng diễn xuất của Minh Đạt là hợp lý, không bị quá lố, lệch tông khỏi bối cảnh chung của bộ phim. Với sự trợ giúp của một số nhân vật phụ khác, Lật mặt 2 sở hữu một số pha hài hước mang âm hưởng Châu Tinh Trì khá thú vị, thích hợp với khán giả đại chúng.




Trailer bộ phim 'Lật mặt 2: Phim trường'



Dĩ nhiên, Lật Mặt 2 không thể tránh khỏi một số “hạt sạn” cố hữu của phim Việt. Ví dụ như nội dung phim quá dễ đoán, một số tình tiết còn chưa logic, diễn biến tâm lý nhân vật không nhất quán, và kỹ xảo cháy nổ còn thô sơ... Chưa kể, cái kết của phim khá kỳ quặc và lửng lơ, có thể coi là “tín hiệu ngầm” cho việc Lý Hải sẽ còn thực hiện Lật mặt 3.

Song, Lật mặt 2 nhìn chung vẫn là tác phẩm nằm ở mức khá so với mặt bằng chung điện ảnh Việt hiện nay. Phim sẽ không khó chiếm trọn cảm tình của khán giả bình dân, những người ra rạp nhằm tìm kiếm một tác phẩm điện ảnh thuần giải trí và không quá nặng nề.

Lặt mặt 2 hiện được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Zing.vn đánh giá: 3,5/5

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Người Sói bảnh trai sắp khuynh đảo rạp chiếu phim


Với vẻ cuốn hút của một hot boy, Người Sói Cayden Richards hứa hẹn sẽ khuynh đảo rạp chiếu phim.

Lucas Till chưa phải là cái tên đình đám ở Hollywood dù anh từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim ăn khách như Walk the Line hay Hannah Montana. Nhưng với gương mặt điển trai và kinh nghiệm diễn xuất, Lucas Till vẫn được đạo diễn David Hayter tin tưởng giao trọng trách mang tên Người Sói Cayden Richards trong bộ phim cùng tên sắp xuất hiện trên màn ảnh Việt

Bộ phim “Người Sói” kể về cuộc sống đầy biến động của anh chàng học sinh điển trai Cayden Richards. Cayden Richards dường như có tất cả. Cậu là ngôi sao đội bóng trung học. Cậu có cô bạn gái xinh đẹp, gợi cảm khiến ai cũng phải ghen tị. Và đặc biệt, cậu có khả năng biến đổi thành Người Sói.


Thế rồi cuộc sống trong mơ bỗng nhiên quay ngược 180 độ. Gia đình cậu gặp tai nạn thảm khốc. Quá đau buồn, cậu rời bỏ tất cả, sống lang thang không mục đích. Và cuộc sống của cậu lại thay đổi một lần nữa khi cậu gặp Wild Joe. Chàng sói hoang đã chỉ cho Cayden Richards tới một thị trấn, nơi có thể trả lời câu hỏi về nguồn gốc của cậu.

Tuy nhiên, chưa trả thù được cho cha mẹ, chưa tìm được nguồn gốc của mình, Cayden Richards đã lún sâu vào sự phức tạp của thị trấn đầy bí ẩn này. Đây là thị trấn khá đặc biệt, nơi mà những người cùng dòng giống với Cayden Richards xuất hiện rất nhiều. Ai cũng như đang đeo một chiếc mặt nạ bí ẩn trên gương mặt. Vì thế, bộ phim trở nên cuốn hút và tạo được sự tò mò đến phút cuối.

Với dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng và câu chuyện gay cấn, bí ẩn, “Người Sói” hứa hẹn sẽ khuynh đảo phòng vé các rạp chiếu phim.

Bộ phim Người Sói được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 16/01/2015.

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Johnny Trí Nguyễn: 'Gu của tôi bắt đầu bị đồng hóa'

Những gì Trí Nguyễn làm trong 4 năm qua khiến nhiều người ngưỡng mộ, cũng không ít tị hiềm, còn nhiều người khác vẫn cảm thấy "chưa đã", vì họ kỳ vọng vào anh nhiều hơn.

- Ngay từ khi anh trở về Việt Nam, với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc, nam tính - thứ mà thị trường giải trí trong nước đang thiếu, rất nhiều người đã kì vọng anh sẽ là một "cú hích" về mặt hình tượng diễn viên. Bản thân anh có nhận thức được ưu thế của mình?

- Tôi không so sánh với thị trường giải trí. Còn tôi tự tin với khả năng của mình và biết mình có thể làm được những gì.

- Thời gian qua lại cho thấy hình ảnh của anh không ăn khách. Người ta vẫn chưa giải được "cơn khát babyfaces" - thứ rất nhiều năm độc chiếm thị trường giải trí Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, "Phe" khen anh đẹp bị yếu thế, do họ không phải số đông?

- Tôi cũng nhận thấy gu nghệ thuật của mình không hoàn toàn giống gu nghệ thuật của đại chúng. Có thể do từ nhỏ đến lớn tôi sống ở Mỹ, có nhiều cái tôi thấy không đẹp nhưng người ta lại cho là đẹp và ngược lại. Ngay cả hình ảnh tôi chụp cho báo chí. Những kiểu tôi nghĩ không đẹp, trông nữ tính, không hợp với gu của mình thì báo lại ưng. Lúc đầu tôi thấy lạ vì điều đó. Sau rút kinh nghiệm, tôi không chụp những tấm hình mà mình không thích nữa.

Hay khi ở Mỹ, nước da tự nhiên rất trắng, tôi phải đi tắm nắng cho đen, để phù hợp với nền văn hoá, nếu không người ta sẽ nói anh chàng này chắc tối ngày ngồi trước máy tính, không được đi ra ngoài. Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại, mọi người thích nước da trắng hơn. Có những người khen da tôi trắng như hột gà rồi cười thích thú! Nhưng từ từ rồi cũng quen. Gu của tôi bắt đầu bị đồng hoá rồi (cười). Bây giờ tôi không cần phải đi ngâm nắng nữa!



- Sự chênh nhau về thẩm mỹ cho thấy bất lợi của anh. Là diễn viên hay vào vai anh hùng như anh, rất cần một hình ảnh đẹp để "ám ảnh" khán giả?

- Mỗi ngày tôi hiểu văn hoá Việt Nam hơn, để khi viết kịch bản, tôi biết xây dựng tình tiết như thế nào cho hay và thể hiện như thế nào sẽ tốt hơn. Tôi chỉ làm theo nhưng điều đó, chứ không chạy theo mọi sở thích của khán giả. Có thể khán giả yêu thích nhiều diễn viên, ca sĩ có ngoại hình không giống tôi, nhưng tôi không thể chạy theo thị hiếu của họ. Thoả mãn trái tim khán giả nhưng không thoả mãn được trái tim của mình, như vậy sẽ không vui. Tôi sẽ sống theo đúng hình ảnh của mình, thấy hay khán giả thích, còn thấy không hay, khán giả cứ đi thích người khác!

- Còn nhớ, khi anh mới có dự định về Việt Nam, báo chí đã lăng xê và kì vọng sẽ có một ngôi sao điện ảnh Việt Nam. Nhưng gần 4 năm, Việt Nam vẫn chưa có ngôi sao điện ảnh. Anh nghĩ sao?

- Tôi đâu phải người đặt kỳ vọng! Tôi chỉ biết thể hiện mình và làm theo những gì mình yêu thích. Ví dụ, muốn làm phim Dòng máu anh hùng, tôi viết kịch bản, kêu gọi anh em, kiếm nhiều cách để thực hiện bộ phim bằng hết sức của mình. Kế tiếp là tôi lựa kịch bản phù hợp hoặc hay để tham gia. Sau một thời gian, tôi vẫn làm phim của mình, đó là Bẫy Rồng.



- Anh có tự tin về diễn xuất của mình?

- Tôi tự tin. Trước khi bước vào con đường diễn xuất, tôi đã nghiên cứu và học tập rất nghiêm túc. Tôi học trong trường nhỏ, nhưng rất tốt. Họ đào tạo ra những ngôi sao ở Hollywood.

- Tuy nhiên, nhận định về diễn xuất của anh lại có cả khen và chê, thậm chí có định kiến chỉ coi anh như một cascaduer không hơn không kém. Anh có coi đấy là một thử thách?

- Làm nghệ sĩ, lúc nào cũng có người khen hay, chê dở. Ca sĩ dù hát hay đến mấy cũng có người chê hát dở. Diễn viên cũng vậy, diễn thật hay, nhưng người ta không thích mặt của anh thì vẫn cứ không thích. Nghệ thuật không như kỹ thuật, làm đúng là nó đúng. Nghệ thuật luôn có sự lựa chọn. Sẽ có một số người thích, một số người không thích. Đó là con đường đi rất mỏng, mình có quyền chọn lựa, nhưng không phải tất cả khán giả sẽ thích mình.

Kể cả Hugh Grant - ông hoàng của dòng phim lãng mạn Hollywood - vẫn có nhiều khán giả không thích cách diễn xuất của anh ta. Nhiều thầy dạy diễn xuất bên Mỹ cũng nói đó là "cách diễn mặt": Hugh Grant hay nhăn mặt, nhíu mày để tạo đường nét, không đúng sách vở diễn xuất của Hugh Grant. Theo tôi, nói đến nghệ thuật thì không có gì đúng cũng không có gì sai, chỉ có sự lựa chọn của mình có được nhiều người thích hay không thôi.



- Nhưng vẻ như trong "Hồn Trương Ba da hàng thịt", "Nụ hôn thần chết" anh mới có cơ bộc lộ chút duyên hài, còn "Dòng máu anh hùng" thì chỉ là sự phô diễn võ thuật hơn là chiều sâu diễn xuất? Hay chúng ta không nên đòi hỏi anh vừa là ngôi sao của dòng phim hành động (Việt Nam) vừa là người có khả năng diễn xuất?

- Trong phim Hồn Trương Ba da hàng thịt và Nụ hôn thần chết thì không nói, vì đó là vai hài. Khi làm phim với vai trò diễn viên, sẽ có rất nhiều thời gian để tập trung thể hiện nhân vật. Còn với phim Dòng máu anh hùng, chị cứ hình dung thế này: tôi đứng trước ống kính và nói: "Anh này chỉnh đèn lẹ lên, cascadeur chuẩn bị cho cảnh kế, make up nhớ make up cô này cho máu me chút xíu. Ok. Máy bấm. Diễn...".

Những phân đoạn hành động thì không sao, nhưng những phân đoạn về tâm lí không dễ dàng chút nào. Với Bẫy Rồng, cũng có nhiều lúc bận bịu như vậy, nhưng nhớ lại kinh nghiệm của Dòng máu anh hùng đã ảnh hưởng tới nhân vật của mình như thế nào, để ta cố gắng tránh đi. Nói vậy nhưng lâu lâu vẫn bị... dính!

- Khi nhắc đến anh, nhiều người hay nói đến khái niệm chuyên nghiệp. Nhưng thị trường Việt Nam có đặc điểm: Nếu đi trước một bước, anh là người tiên phong. Nhưng nếu đi trước quá xa, anh sẽ bị... lạc đội hình. Tôi được biết anh có đòi tiền khi chụp hình cho báo chí! Điều này diễn viên nước ngoài làm từ lâu rồi, nhưng ở Việt Nam, anh là một trong số ít, và xem ra, tiền lệ này khá... bất ổn, ít nhất trong giai đoạn hiện nay?

- Khi báo chí gọi chụp thời trang, tôi nghĩ đây là hình thức quảng cáo, có lợi cho nhãn hiệu thời trang, còn báo chí dược nhãn hiệu đó trả tiền, người chụp hình cũng được trả tiền. Vậy lí do gì tôi không được trả tiền? Cả hai bên cùng có lợi, tôi có lợi gì đâu mà phải đi làm cả ngày để chụp 8 tấm hình đó? Đối với tôi như vậy là bất công! Trong khi tôi cũng có nhiều công việc chứ có phải rảnh đâu!

- Anh nói rất đúng, nhưng ở thị trường Việt Nam vẫn tồn tại những điều như vậy đấy! Không chỉ thời trang, mà anh còn đòi tiền khi chụp bìa báo, trong khi nhiều nghệ sĩ mong muốn, nhận chi trả tiền để được lên bìa. Xin nhắc lại, lí lẽ anh đưa ra rất đúng, nhưng không đúng ở Việt Nam!

- Đúng là tôi có đòi tiền khi chụp bìa, thực sự số tiền đó không đáng gì cả, nó cũng không đáng đối với tôi. Nhưng tôi nghĩ đây là sự chuyên nghiệp giữa hai bên. Dù chỉ là số tiền rất tượng trưng, nhưng thà tượng trưng mà có, chứ không phải tôi đi làm miễn phí để cầu được nổi tiếng. Rõ ràng báo mời tôi chụp hình bìa cho họ, chứ không phải tôi nhờ họ để lên bìa. Đây là công việc, đâu phải quan hệ bạn bè.

Thực tế là tôi không quen ai ở báo để tự nhiên đi chụp hình. Tại sao tôi có gắng làm cho chuyên nghiệp, mà nhiều người cứ khư khư cái sự không chuyên nghiệp hoài? Thái Lan không được như Mỹ, nhưng họ cũng có tiền tượng trưng khi mời mình cộng tác. Số tiền đó không đáng bao nhiêu, chỉ uống vài li cà phê cũng hết, nhưng tượng trưng cho mình hiểu nhau!

- Nếu ở Việt Nam có 10 người kiên quyết đòi hỏi như anh thì may ra anh mới không "cô đơn"!

- Chắc khi tôi hỏi tiền chụp hình, đã có nhiều người dị ứng với tôi?

- Và những cơ hội sau đó sẽ mất dần, trong khi là diễn viên, anh cũng rất cần PR hình ảnh?

- Thực sự số tiền tôi đòi đâu có đáng bao nhiêu. Đâu phải 1 ngàn đô. Mà tôi cũng không đòi luôn. Tôi chỉ hỏi có trả cho anh cái gì không? Mình lên truyền hình họ cũng chỉ đưa 300 ngàn. Không thấy đưa thì tôi thấy tại sao lại vô lí vậy? Tại sao bị "kết án" khi cố gắng làm chuyên nghiệp?

- Diễn viên ở Việt Nam gần như không có người quản lí. Anh thì ngược lại. Anh tiếp tục muốn chứng tỏ sự chuyên nghiệp? Tôi được biết, công việc của anh từng bị "gãy" vì sự chuyên nghiệp này?

- Tôi dùng người quản lý cho công việc quảng cáo, còn phim ảnh, tôi tự nói chuyện, chỉ có duy nhất Huyền thoại bất tử là có người quản lí, tôi muốn đem lại công việc cho họ. Hơn nữa, lúc đó tôi đi nước ngoài, nên giao hết công vệc cho người quản lý làm. Rốt cuộc chuyện xảy ra không được hay. Đó là kinh nghiệm cho tôi.

- Được biết, vai Long trong "Huyền thoại bất tử" đầu tiên Lưu Huỳnh dành cho anh chứ không phải Dustin Nguyễn. Nhưng Lưu Huỳnh phải đi qua người quản lý, và cuối cùng sự việc bị "gãy", không phải vì anh mà vì người quản lý. Còn có thông tin bên lề là sau đó anh lập tức sa thải người quản lý của mình?

- Với anh Lưu, mình không thể bàn chuyện kinh doanh được. Tôi cũng không cho người quản lý bàn chuyện đó với anh Lưu. Nói chuyện với anh Lưu chắc chắn phải là tôi. Nhưng anh Lưu lại cũng có một người sản xuất và họ mới là người nói chuyện về tài chính. Lưu Huỳnh nói qua người sản xuất, người sản xuất nói chuyện với người quản lý của tôi cũng là chuyện hợp lý. Nhưng người quản lý còn quá mới, không nắm rõ.

Hơn nữa, đó là người bạn của tôi chứ không phải là người quản lý thực sự chuyên nghiệp. Kết quả không như mình mong muốn, thì không làm việc với nhau được nữa. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn. Song tôi sống rất lạc quan. Chuyện đã qua thì thôi, cố gắng lấy điều đó làm bài học chứ tôi không bao giờ tiếc nuối.

Ngô Thanh Vân: 'Tại sao lại phải sinh con với Trí Nguyễn?'

"Bạn tôi vấp chuyện đó nhiều lắm, hấp tấp lấy chồng rồi sinh con, họ lên lịch cho chuyện đó rồi gặp ngay bất hạnh. Sinh con xong rồi lại chia tay", nữ diễn viên "Bẫy rồng" chia sẻ.


10 năm tham gia làng giải trí, không ai còn tò mò về Ngô Thanh Vân nữa. Nhưng càng tiếp xúc, càng nhận ra Vân độc lập, tham vọng và tự quyết cuộc đời mình. Và hình như, những người như vậy, thường rất cô đơn... Đổ mồ hôi và... máu trên sàn tập để vào vai cô gái điếm máu lạnh tên Trinh trong Bẫy rồng cùng "người tình màn bạc" Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân im ắng tuyệt đối trong suốt nửa năm. Chị đang dồn sức cho canh bạc lớn, trở thành một ngôi sao điện ảnh thực sự. Phim đóng máy, chị rơi vào tình trạng kiệt sức....



“Chảnh thì lấy gì mà ăn!”

- Tại sao chị lại chỉ đóng phim hành động và lại chỉ đóng với Trí Nguyễn thôi?

- Làm phim hành động cực lắm, trong phim có một vai nữ nữa, tìm hết Sài Gòn mà không tìm nổi. Các cô gái đã là diễn viên nổi tiếng hay model nổi tiếng thì có vẻ thích an toàn hơn. Anh Trí nói, bây giờ anh ngán bỏ thời gian để đào tạo người mới, khi em có nền tảng sẵn rồi, thôi làm tiếp đi… Cái gì cũng phải có duyên. Mình thành công rồi thì tiếp tục làm chứ, tại sao phải đổi?

- Phim đóng máy, chị có rơi vào trạng thái kiệt sức?

- Quá kiệt sức. Phim hành động mà quay trong 6 tuần, tôi như cục pin bị xài kiệt tới giọt năng lượng cuối cùng. Tôi đổ bệnh trong một thời gian dài sau đó.

- Đọc blog của chị, thấy năm 2008 của chị đầy ắp sự kiện, mà sự kiện nào cũng ra tiền. Còn năm 2009 thì gần như là số 0. Chị có thấy… lỗ?

- Không. Ví dụ như trước và sau bộ phim Dòng máu anh hùng, tôi chẳng có hoạt động gì, cũng chả có tiền nữa. Phim phát hành xong tôi đi quảng bá cho nó thôi. Nhưng đến 2008 thì tôi "thu hoạch" bằng hàng loạt các hợp đồng quảng cáo, phát hành album. Làm phim không giống như ca nhạc, ra album xong là lượm tiền ngay, nó phải có một quá trình. Làm nghệ thuật thì phải chấp nhận thế.

- Vậy là có thể hiểu, từ giờ tới cuối năm Ngô Thanh Vân sẽ là cô gái rong chơi?

- Rong chơi trong nghệ thuật. Tôi đang tính sẽ mở một công ty đại diện cho các ca sỹ, người mẫu. Tất cả những người mẫu muốn đi hát thì hãy đến, tôi sẽ làm cho họ chuyên nghiệp lên. Trước tôi đi hát bị chê là không chuyên thì tôi khắc phục cho họ những điều đó. Tôi cũng dạy họ cách tiếp xúc công chúng, báo chí ra sao. Công ty của tôi sẽ có Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn như những cái tên đầu tiên. Và tôi sẽ kết nối với công ty đại diện cho tôi tại Thái Lan. Tôi muốn đẩy mạnh mảng quảng cáo. Tôi có lời mời cho hai bộ phim mới nhưng chắc tôi từ chối.



- Chị chảnh hay sợ mình không kham nổi?

- Vì kiệt sức, và vì nhân vật không đủ mạnh và hấp dẫn tôi. Tôi thích nhận lời khi nhân vật có đường dây phát triển, phải tạo được cảm tình với khán giả. Thực ra cơ hội đóng phim ở mình có nhiều đâu, mỗi năm có một phim thôi, nên thấy phim hay thì mình nhận lời chứ. Chảnh thì lấy gì mà ăn...

Có thể sẽ từ bỏ âm nhạc

- Chị từng muốn hướng tới hình ảnh cô gái đa năng. Giờ thì lại bỏ hết cho phim ảnh. Chẳng hóa ra “quyết tâm” ấy chỉ là lời hứa suông?

- Thì năm 2006 khi bắt đầu làm ca sỹ, thì tôi muốn làm entertainer, tôi muốn làm một tài năng đa diện, hát được, đóng phim được, nhảy múa tốt. Mô hình này ở Hong Kong hay Hàn Quốc thì nhiều rồi, ở Việt Nam khi đó thì còn mơ hồ lắm. Tôi đi theo điện ảnh nhưng không bỏ bê âm nhạc.

- Chứ không phải là chị đang chán âm nhạc sao?

- Cũng có thể nói vậy. Vì âm nhạc Việt Nam đang lộn xộn quá, xào xáo quá, tôi hoang mang chẳng biết phải theo những chuẩn mực nào. Từ lúc bắt đầu làm ca sỹ tôi chỉ đi theo nhạc dance thôi. Tôi thấy tôi tự tin cái đó và làm entertainer. Cho đến bây giờ thì tràn ngập, ai cũng entertainer, ai cũng đi theo kiểu công chúa nhảy nhót, rầm rộ quá. Tôi không biết tôi đứng ở đâu và người ta nghe cái gì.

Bây giờ "teen" hoành hành quá, cái gì mà "Công chúa, hoàng tử" từa lưa, hay trào lưu lộ ảnh nóng trên mạng, nhận thức của bạn trẻ bây giờ có vấn đề, nó lộn xộn quá. Tôi lớn rồi, tôi muốn làm điều gì đó ổn định một chút. Có thể nói tôi tạm ngưng để lắng mình, nếu có tiếp tục thì cũng phải có một hình ảnh chuẩn mực, chứ không làm công chúa. Hoặc cũng có thể tôi sẽ từ bỏ âm nhạc hoàn toàn. Tôi đang toàn tâm cho điện ảnh và đang cố gắng để tạo ra một biểu tượng điện ảnh có nền tảng chuyên nghiệp.

- Thất vọng về một đời sống mà mình đã nhiệt tình can dự, chị chẳng thấy mình đang nặng lời với chính mình sao?

- Không phải quá thất vọng, mà vì tôi không hiểu cái thị trường âm nhạc này nó ra sao, ngày xưa mọi thứ rõ ràng, Mỹ Tâm hát pop, Quang Dũng hát nhạc tình, chị Mỹ Linh đi vào dòng cao cấp, và tôi có định hình âm nhạc riêng cho mình. Chứ bây giờ các ngôi sao hát chung một thứ nhạc giống nhau, tôi không tìm được điều gì đáng giá từ trong đó. Tôi nghĩ các ngôi sao đi trước cũng đang hoang mang lắm.

- Chẳng qua chị có một chỗ trú chân quá tốt là điện ảnh, chứ nhiều ngôi sao không hát họ chẳng biết làm gì...

- Chỗ trú chân của tôi tốt là cũng do tôi tạo ra, chứ tôi không bợ nó. Ai cũng có thể làm như tôi. Cái quan trọng là mình biết mình đang ở đâu thôi.



“Giờ tôi lớn rồi, đâu cần cứng đầu nữa”

- Chị và Hồ Ngọc Hà có xuất phát điểm trong nghề hát giống nhau, giờ thì một người gắn đầy ngực các giải thưởng, còn một người đang tìm cách thối lui. Chị có dám nhận mình thua cuộc không?

- Nói về giải thưởng thì quả là một câu chuyện dài. Tôi vô duyên với các giải thưởng. Tôi làm nghệ thuật cho riêng mình. Còn giải thưởng là do những người khác tặng. Có thể với họ, tôi chưa đủ chuyên nghiệp.

- Nghĩa là chị cũng thấy mình kém chuyên nghiệp hơn?

- Thì về một mặt nào đó, nói Hà chuyên nghiệp hơn tôi cũng được. Giải thưởng là sự bình chọn và trao, "teen" thích thì bình bầu nhiều, giới chuyên môn thích thì cũng bầu nhiều, có thể tôi không được nhiều người thích như cô ấy nên không đoạt giải. Nhưng mà làm nghệ thuật là làm những gì mình thích. Còn giải thưởng chỉ là hình thức thôi, được cũng tốt không được cũng chẳng sao. Cái quan trọng là có mục đích và đạt được mục đích. Hà rất thông minh và rất giỏi, đúng là một ngôi sao sáng, vì đứng vững được trong nhiều trào lưu, nhiều lớp sóng của giới "teen" như hiện nay.

- Chị có nghĩ là mình đang bao biện cho việc mình không còn thích hợp với âm nhạc, với việc nhảy múa trên sân khấu nữa? Thối lui hợp lúc cũng là cách của người thông minh phải không?

- Có thể lắm. Tôi rút lui là tôi sẽ nói thẳng. Giờ tôi lớn rồi, đâu cần phải cứng đầu nữa. Vài năm trước, người ta nói người mẫu làm gì biết hát, tôi nổi cáu và quyết làm bằng được. Giờ thì không. Tôi đã chuyên nghiệp hóa và đậm đà hơn. Nếu cứ phải chứng tỏ thì mình không còn thời gian nữa. Nói tôi thối lui trong âm nhạc hả? Cũng có thể! Chả việc gì phải cố gắng chứng tỏ mình hát được trên sân khấu tới... tuổi 70. Đừng hòng ai chỉ trích được tôi nữa. Tôi sẽ mỉm cười thôi.

“Tại sao tôi lại phải sinh con với Trí Nguyễn”?

- Chị quá rõ ràng và rành mạch, nên chị cô đơn chăng?

- Có thể lắm. Lâu lắm rồi chẳng tìm được ai làm tôi say đắm. Tôi không khô khan, nhưng tôi biết rõ mọi chuyện.

- Phụ nữ sống một mình thì sao nhỉ?

- Cái mất thì ai cũng biết, ăn một mình, làm một mình. Nhưng cái nghề của tôi là cái nghề huyên náo, đi đâu cũng đầy ắp âm thanh, nên về nhà lại chỉ muốn được một mình, giây phút nằm trên giường đọc một cuốn sách cũng là một điều quý giá. Mình đi đâu, mình làm gì cũng sẽ thoải mái hơn, cái quan trọng là cách mình nhìn vào sự một mình đó ra sao.

- Chị đã ba mươi, có thể không cần đàn ông, mà chẳng lẽ lại không cần một đứa con sao?

- Năm 28 tuổi, tôi nghĩ năm 30 tôi sẽ lấy chồng, không chồng thì cũng sẽ có con. Nhưng rõ ràng trong cuộc sống không thể nói trước được. Không lẽ giờ mình chạy ra đường tìm loạn lên, kiếm đại một ông chồng để... sinh con?

- Thì chị sinh con với... Trí Nguyễn đi, anh ấy cũng đẹp, giỏi và hiểu chị, bây giờ cũng độc thân rồi...

- Tại sao lại phải sinh con với anh Trí Nguyễn nhỉ? (cười lớn)… Bạn tôi vấp chuyện đó nhiều lắm, hấp tấp lấy chồng rồi sinh con, họ lên lịch cho chuyện đó rồi gặp ngay bất hạnh. Sinh con xong rồi lại chia tay. Thôi, cái gì tới sẽ tới, duyên chưa tới mình ép ai bây giờ.

Sinh con thụ tinh nhân tạo cũng được, cũng đủ khả năng tự nuôi, nhưng mà thời điểm này thực sự không thích hợp. Tôi làm việc điên cuồng thế này, nuôi con vào lúc nào đây? Với lại không phải cái gì tôi muốn là được (cười). Bây giờ tôi đang thăng bằng tuyệt đối trong cuộc sống, nên đặt ra vấn đề này chưa hợp lý.



- Xin hỏi thật, chị còn yêu Trí Nguyễn không?

- Sao hỏi vậy? Yêu nhau như trong phim hả? Câu hỏi này riêng tư quá. Tôi không muốn phô bày chuyện của tôi và Trí Nguyễn trên báo nữa. Thời gian qua ồn ào quá, có nhiều sự hiểu lầm. Bất cứ câu trả lời nào cũng có thể gây ra những dư luận trái chiều.

- Vâng, có quá nhiều hiểu lầm, nên lẽ ra chị cần chia sẻ thật, vì những người yêu mến chị muốn biết sự thật hơn là những tin đồn...

- Bây giờ ai cũng nghĩ là mình biết, ai cũng nói chúng tôi yêu nhau, sống chung một mái nhà, đóng phim như hình với bóng... Nhưng, tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn thôi. Hiện tại tôi và anh Trí bị quá nhiều lời đồn, như là lời đồn kết hôn chẳng hạn. Từ giờ, tôi sẽ không xác nhận là có hay không trong những câu hỏi về quan hệ của tôi và anh Trí nữa. Nó thật là nhạy cảm.

- Để nó mơ hồ thì sẽ quyến rũ hơn?

- Có thể! (cười)

- Nhưng nếu chỉ là tin đồn, mà chị để mọi thứ lửng lơ như vậy, là chị tự giết mình, chị đang chơi dao hai lưỡi, tự giăng rào thép gai chặn mọi đàn ông khác đến với mình?

- Chẳng có gì được và mất cả. Đã tin vào nhân duyên thì phải biết tin vào mọi chuyện. Tôi sống cuộc đời của riêng mình, vậy thôi.

Johnny Trí Nguyễn: 'Làm gì cũng cần có hứng'

Trò chuyện với Quân của 'Bẫy rồng về những dự án cho năm mới và những bật mí thú vị về gia đình.

Mùng hai Tết, từ Sài Gòn, Trí về Cali ăn Tết “tiếp” với cha mẹ và hai con. “Về Việt Nam, là về quê, về nhà, về với đại gia đình. Về Mỹ cũng là về bởi ở đó có nhà cha mẹ. Ở đâu có nhà cha mẹ mình thì chỉ có về, chứ không thể đến hoặc tới. Các nước khác là đến, chơi, sang, đi...” - Trí giải thích.

- Cái hay nhất của Tết Canh Dần với “Anh Hổ” Trí Nguyễn là gì? (Johnny Trí Nguyễn sinh ngày 2/2/1974)



Cùng ĐD Bùi Thạc Chuyên trong một cảnh quay phim “Chơi vơi”.


- Mấy Tết liền nhau, đều bận làm, như Tết 2008, đóng phim ở Thái Lan, chẳng biết Tết là gì. Tết 2009, đúng thiệt là Tết, cha mẹ từ Mỹ về, lần đầu tiên sau 25 năm, Trí mới được ăn một cái Tết ta đúng nghĩa, nghỉ ngơi, đi chơi… Cả năm 2009, bận với “Bẫy Rồng”, Tết Canh Dần, cũng rất vui, cho phép bản thân xả hơi một chút…

- Đã chộn rộn ý nghĩ đầu xuân nào cho công việc?

- Phim ảnh có dự án đặc biệt lắm, cũng là phim hành động, nhưng khác xa với “Dòng máu anh hùng” (DMAH), “Bẫy Rồng” (BR). Kịch bản hoàn toàn của Trí.

- Khai bút đầu xuân chưa?

- Ở Mỹ về Sài Gòn, sau hai tuần chơi Tết, nghỉ ngơi vừa đủ, có hứng thú, viết liền. Chưa bao giờ viết kịch bản hay làm gì trong tư thế tự mình buộc mình phải làm. Làm gì cũng cần có hứng thú mới được. Còn một vài dự án riêng nữa, chưa nói được.

- Chuyện võ đầu xuân, có gì hay?

- Trí luyện võ theo môn phái truyền thống của gia đình - Liên Phong Quyền - do ông nội Nguyễn Chánh Minh sáng lập. Ông nội có 6 người con, 4 con trai, đều biết võ, cha Trí thứ năm, chú Tín (NSƯT Nguyễn Chánh Tín) là chú Út, thứ bảy, dở võ nhất, chú mê ca hát, nghệ thuật…

Aikido, Hồng Gia Quyền, wushu Trí học ở Mỹ, về Việt Nam, Trí học thêm nhiều đòn thế của VOVINAM,... Đầu năm mới, chưa bận làm phim, Trí ôn luyện võ dữ lắm. Luyện võ, con người mình thấy khoẻ mạnh, khoẻ mạnh thì thấy vui vẻ trong người, nạp năng lượng, chuẩn bị làm phim mới… Năm mới, nói chuyện cũ chút. Trong các nhân vật phim Trí đóng, có những khán giả nữ cảm thấy ưa Thổ trong “Chơi vơi” chứ không là hai vai trong DMAH hay BR, bởi đơn giản, nhân vật Thổ nói ít. Những người đàn ông được cảm tình thường phải là đã đẹp giai lại còn ít nói..

- Hai nhân vật Trí đóng trong DMAH, BR cũng đều ít nói đấy chớ! Ngoài đời, Trí cũng là người ít nói, nhìn, nghe nhiều. Gặp ai nói nhiều quá, cũng suy nghĩ, không hiểu họ nói có đúng không?

- Sự ít nói của một người nhiều khi bị suy diễn là bởi anh ta chẳng có gì, biết gì để mà nói! Có hai thế giới Trí rành, có thể nói được là điện ảnh, võ thuật. Ngoài hai thế giới này, Trí hiểu biết gì, nói nấy. Làm phim cũng vậy. Làm phim hành động, đâu chỉ có chuyện đấm đá, cũng phải bỏ nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu nhân vật, lịch sử… và nhiều vấn đề khác.

- Những kỹ năng võ thuật, bơi, cưỡi ngựa, trượt tuyết, “phi” môtô, chơi guitar,…-được anh phát huy bao nhiêu phần trăm trên phim?




- Cũng được phần nào đó. Có những phim, Trí tham gia chỉ với vai trò diễn viên. Có phim như DMAH, nhất là BR, Trí kiêm nhiều việc, ở nhiều khâu từ trước tới khi sau quay phim. Trí bắt đầu tham gia điện ảnh từ năm 17 tuổi, tích luỹ cũng khá nhiều kiến thức. Nếu điện ảnh của Việt Nam mình tốt hơn, lớn hơn, Trí đã không phải “ra tay”, mà sẽ thuê hẳn chuyên gia...

- Khi nào anh thấy mình đầy đủ là một Johnny Trí Nguyễn?

- Nguyễn Chánh Minh Trí là tên đầy đủ. Khi bắt đầu đi làm, Trí lấy thêm tên Johnny để đồng nghiệp Mỹ dễ gọi. Trí nghĩ, mình là người hấp thu có chọn lọc những nét hay của văn hoá Mỹ và văn hoá Việt, như người Việt mặn mà yêu quý gia đình, cha mẹ, con cái. Người Mỹ cởi mở trong giao tiếp, ưa nói thẳng. Sống ngoài đời, khi làm phim, Trí cố gắng dùng những nét đẹp của cả hai nền văn hoá.

- Đóng thế hơn 10 phim, có một lúc nào, anh nhầm lẫn tới mức thấy mình là chính người được đóng thế?

- Hồi đóng thế trong phim Người Nhện (2004): Bộ đồ người Nhện đẹp lắm, giá hơn 60.000 đôla Mỹ, bộ đồ mặc vô đẹp, dễ chịu cảm giác rất thật, mình thấy mình như người Nhện vậy…

- Thành công của một diễn viên như anh có được nhờ bởi minh trí hay minh chí?

- Cả minh trí và ý chí! Nếu không có trí tuệ, chỉ có ý chí, cũng sẽ có được thành công nhất định ở mức nào đó. Nếu chỉ có minh trí, không có ý chí, chắc chắn sẽ không thành công...